Qing Zhu's valley

Don’t love me for who I used to be. Love me for who I am.
Posts I Like
Chúng ta đã dành bao nhiêu thời gian của đời mình ngồi trong quán cà phê với một ai đó để lắng nghe, để trải lòng hay để… không nói năng gì cả. Để nhìn nhau hoặc nhìn những chiếc thìa cứ lanh canh khuấy mãi trong ly. Có những người cho ta cảm giác chỉ cần ngồi cạnh trong một chiều nhạt nắng đã là đủ. Những khoảng khắc lặng thinh và bình yên ấy, tôi chỉ muốn đập nát cái đồng hồ của mình đi và thời gian sẽ chẳng trôi đi nữa…
Juznet (via virgo-man)
Waiting is painful. Forgetting is painful. But not knowing which to do is the worst kind of suffering.
Paulo Coelho, By the River Piedra I Sat Down and Wept (via virgo-man)

(via virgo-man)

chudung:

Nắm Được … Buông Được.

hi :) can you please send me a video of jack harrer and kevin Warhol please? stupid copyright removed ur wonderful videos :'<
arazuki arazuki Said:

Which videos of JaKe do you want me to upload? Please send me name, I’ll reupload on hostlink for you

Chúng ta hoàn toàn không biết mình lớn lên cho đến một ngày nhận ra mình suy nghĩ nhiều hơn trước, nhận ra đôi mắt mình ít ồn ào hơn trước, nhận ra đôi môi mình mỉm cười vì vui không còn nhiều như trước, và nhận ra gò má mình lâu lắm rồi chẳng có thứ gì chảy ướt nó đi…

Chúng ta đón trưởng thành như một vị khách đường xa. Đến lúc đóng cửa rồi lại hối tiếc vì trót gặp mặt nhau quá sớm. Thực ra, ai cũng có ngày phải lớn! Nhưng nghiệt ngã rằng càng lớn chúng ta lại càng bất an…

Những bất an không tên vô hình ùa về như một đợt gió đông. Những khủng hoảng triền miên, những cô đơn giãy giụa đấu tranh với phần người chưa kịp lớn. Chúng ta vào đời khi chưa kịp thích nghi với tên gọi người lớn. Nên dễ hiểu rồi, chúng ta thấy chông chênh…

Những người lớn vào đời với một nỗi cô đơn, và sống từng ngày để đem mình ra trả giá. Cứ ước là trẻ con, rồi muốn mình là tượng đá. Nhưng rồi có ai tránh được mình phải lớn lên không?

Khi người lớn cô đơn

"Anh biết cảm giác tuyệt vọng trong âm thầm như thế nào không?". Nó đáng sợ. Anh cứ rơi mãi rơi mãi vào một đáy vực dài, trong hoảng loạn anh cứ cố đưa tay ra hy vọng bám víu được vào một thứ gì đó, càng cố gắng anh càng rơi nhanh, nhưng đáy vực thì lại mãi cũng không chạm đến được, cứ như thay vì rơi xuống một điểm cuối cùng nhất định, cảm giác rơi trong vô trùng còn đáng sợ hơn. Ta không biết điểm đến là ở đâu, rất đáng sợ, đúng không?!
Đến một lúc nào đó người ta sẽ chán chuyện tự làm mình buồn, sẽ thôi yêu đơn phương một ai đó, chán những chuyện tình vô vọng…
via woman-in-the-sun (via myp-upanddown)

(via go-away-from-my-life)

Thật ra mình o tỉnh bơ như mình nghĩ

Thật ra là đang giả vờ ổn

Ôi chả hiểu nữa :P

Tự em đánh thức trái tim mình, nên chính em sẽ là người ru nó ngủ…

Tự em ấp ủ yêu thương, nên vấn vương này sẽ mãi là quá khứ…

Đường yêu gấp khúc - Quỳnh Chi (via tinsoftware)

(via go-away-from-my-life)

phongtintu:

"Đôi lúc phải xin lỗi người đến trước, vì cảm giác thắng cuộc trong tình yêu hóa ra chẳng hề dễ chịu. Cứ nghĩ chỉ cần bước cạnh nhau, nhìn thấy người kế bên mỉm cười là đủ, chẳng cần bận tâm anh ấy đang trong tay cùng ai. Nhưng không, sự ích kỷ cuối cùng vẫn luôn ngự trị và bản tính chiếm…

(via phongtintu-deactivated20140222)